khamphait Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Chút xúc cảm về cuốn truyện Harry Potter

Go down

Chút xúc cảm về cuốn truyện Harry Potter Empty Chút xúc cảm về cuốn truyện Harry Potter

Post by tuankute Fri Feb 10, 2012 9:30 am

Tạm trích bài của một bạn gái để mọi người cùng đọc và suy ngẫm.

"Giờ thì mình đã hiểu tại sao truyện Harry Potter lại được nhiều người thik đến thế!!"Đó là câu nói đầu tiên của tôi khi vừa đọc xong mấy cuốn Harry Potter!Trước đây,tôi ngại đọc lắm vì lười màNhưng sau khi đọc xong thì lại ko thể dứt ra được nữa.Đọc truyện,tôi rất rất thích Harry Potter_1 câu bé ngay từ khi mới sinh ra đã mất đi tình thương của cha mẹ ,cậu ở với dì dượng nhưng cậu cugnx ko nhận được tình thương từ họ nốt mà ngược lại,còn bị họ đối xử ghẻ lạnh,tàn nhẫn nhưng Harry chưa hẳn là 1 đứa bé bất hạnh vì bù lại nỗi đau đó,cậu còn nhiều thứ khác như:lòng dũng cảm đáng khâm phục được thừa hưởng từ cha cậu hay khi ở thế giới Pháp thuật,cậu được nhiều người quan tâm thế nhưng,điều đáng quý nhất của cậu và cũng là điều làm tôi ấn tượng nhất khi đọc truyện lại là 1 tình bạn vĩ đại và 1 tình yêu đôi lứa chân thành mà Harry may mắn có được.

*Nói về tình bạn của cậu thì tôi đặc biệt ấn tượng với đôi bạn Harry Potter và Ron Weasley .Cậu cũng chơi thân với cả Hermione nhưng bản thân Harry cũng phải thừa nhận là cậu yêu quý Ron hơn Hermione bởi Hermione lúc nào cũng chỉ có "thư viện" còn khi chơi với Ron,2 đứa có những giây phút vui,buồn,giận,hờn và có những trận cười rất sáng khoái với nhau! Ron là 1 cậu bé ko có ngoại hình đẹp,nhà nghèo mà cũng ko có nhiều tài năng nhưng thực sự Ron là 1 người bạn rất đáng quý và đáng trân trọng.Chỉ là những hành động rất giản đơn ở cậu bé như: sẵn sàng hi sinh chiếc bánh táo đang ăn dở để đi cùng Harryhay cố gắng nín cười trước mọi nỗi nhục nhã của bạn bè cũng có thể chứng tỏ 1 tình bạn rất thủy chung mà cả Harry lẫn người đọc phải đáng phục ở Ron.Tuy Ron đôi khi hay giận vô lý nhưng cậu lại sẵn sàng cùng Harry giấn thân vào các cuộc chiến nguy hiểm dù cũng khá là sợ hãi.Tình bạn giữa họ quả là chả có gì chia rẽ được!Còn nhớ cái hồi Harry được tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật,Ron chỉ vì ghen tỵ mà đối xử lạnh nhạt với Harry nhưng khi hiểu được nỗi khổ tâm của Harry,nhìn thấy Harry bị coi thường (bọn Slytherin đã chuẩn bị 1 đống huy hiệu có in chữ "Potter thiệt là thúi hoắc") thì ko hiểu sao mọi hiềm khích bỗng dưng biến mất và thay vào đó là nỗi cảm thông và sự sẵn sàng giúp đỡ vô cùng sâu sắc.Cả khi ở trận chiến cuối cùng với Voldemort,Ron vì lo sợ cho gia đình vì Harry chả bao giờ nghĩ ra được 1 kế hoạch cụ thể nên cậu lại bỏ Harry đi tìm những Trường sinh linh giá 1 mình với Hermione nhưng rồi đến lúc gay cấn nhất,Ron lại xuất hiện và cứu Harry và cả 3 đứa lại tiếp tục dấn thân vào cuộc phiêu lưu nguy hiểm này!Không 1 chút sợ hãi,ko 1 chút ý muốn trùn bước hay ko 1 chút ý nghĩ muốn bỏ rơi bạn bè,Ron và Harry vẫn sát cánh bên nhau trong suốt cuộc hành trình.Kể cả sau này,tình bạn của họ cũng ko hề bị tan vỡ và đó quả là 1 tình bạn bất tử,cao quý,vĩ đại và tốt đẹp hơn bao giờ hết!!

*Còn về tình yêu chân thành của Harry thì sao??Tình yêu đó cũng tuyệt vời chả kém.Đó là tình yêu giữa Harry Potter và Ginny Weasley_dù 2 người này rất ít khi ở bên nhau,trong truyện,tác giả cũng ít đề cập đến truyện tình của họ nhưng quả thực,tôi cũng ko thể nào ko ấn tượng về họ!!!Chuyện tình của họ cũng khá li kỳ:đó là câu chuyện về 1 cô bé tóc đỏ luôn được nghe câu chuyện về 1 chàng trai dũng cảm,luôn luôn sẵn sàng đương đầu với thế lực hắc ám mà ko hề sợ hãi,cô coi chàng trai đó là "người anh hùng" của đời mình thế nhưng,khi gặp được chàng trai ấy thì cô lại ko thể nói được 1 câu nào cả và cô bé đó chính là Ginny.Càng lớn,cô bé càng mạnh mẽ,sôi động và xinh đẹp.Năm thứ 5 ở trường,cô trở thành "Hot Girl" của Hogwarts.Cô đã thoải mái hơn và có tể nói chuyện với "thần tượng" của mình là Harry Potter.Còn về phần Harry,tình yêu đầu tiên của cậu là Cho Chang,1 cô bé người Trung Quốc xinh đẹp,dũng cảm,nhạy cảm và thông minh thế nhưng cô bé ấy lại quá sướt mướt,lcus nào cũng cần được che chở,lúc nào cũng cần được dỗ dành,lúc nào cũng cần được quan tâm,lúc nào cũng cần được giúp đỡ trong khi Harry là 1 người có được kinh nghiệm trong tình yêu kém thứ 2 (thứ nhất là Ron) và cậu cugnx có quá nhiều chuyện để lo nghĩ nên cậu ko tể chịu đựng nổi Cho và nhanh chóng chia tay với cô!Trong khi đến năm học thứ 6 của cậu,cậu nhận thấy Ginny cũng rất dũng cảm,mạnh mẽ,cứng cỏi,dễ thương và là người con gái mà cậu cần nên đã "ghen" từ khi nào ko biết.Thế nhưng,khi họ mới bắt đầu hẹn hò trong khoảng thời gian rất ngắn thi Harry đã phải chia tay với Ginny để lên đường tìm các Trường sinh linh giá và cũng để giữ an toàn cho cô bé..Cô bé ko hề khóc,cũng ko hề ngăn cản Harry mà sẵn sàng ể cho cậu an tâm đi thực hiện sứ mệnh của mình trong khi cô cũng rất buồn!!Đoạn nói chuyện của họ lúc ấy cũng khá là cảm động:
“Ginny, nghe này …” nó nói trầm lặng, khi tiếng ồn ào của những cuộc chuyện trò càng to hơn xung quanh chúng và mọi người bắt đầu đi lại. “Anh không thể cùng với em thêm nữa. Chúng ta phải ngừng trông thấy nhau thôi. Chúng ta không thể bên nhau.”
Cô bé nói, với một nụ cười ngơ ngẩn, “Vì một vài lý do cao thượng, ngớ ngẩn phải không?”
“Nó giống như … như có gì đó hơn cả cuộc sống, những tuần cuối cùng cạnh em,” Harry nói. “Nhưng anh không thể … chúng ta không thể … bây giờ anh có những việc phải làm một mình.”
Cô bé không khóc, cô chỉ nhìn nó,
“Voldemort sử dụng những người gần gũi với kẻ thù của hắn. Hắn cũng đã từng sử dụng em làm mồi nhử một lần, và chỉ bởi vì em là em gái của người bạn thân nhất của anh. Thử nghĩ xem em sẽ phải chịu nguy hiểm nhường nào nếu chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ này. Hắn sẽ biết, hắn sẽ tìm ra. Hắn sẽ cố bắt anh thông qua em.”
“Nếu em không quan tâm thì sao?” Ginny hỏi dữ dội.
“Anh quan tâm,” Harry nói. “Em có biết anh sẽ thấy thế nào nếu đây là đám tang của em … và do lỗi của anh …”
Cô ngoảnh mặt đi, nhìn qua hồ.
“Em chưa bao giờ thực sự ngừng yêu anh,” cô bé nói. “thực sự chưa. Em luôn luôn hy vọng … chị Hermione nói em phải cố lên trong cuộc sống, có thể hẹn hò với ai khác, thư giãn đôi chút cùng anh, bởi vì em chưa bao giờ quen với việc nói chuyện khi có anh ở trong phòng, anh nhớ không? Và chị ấy nghĩ rằng anh sẽ chú ý hơn nếu em làm thế nhiều hơn.”
“Một cô gái thông minh, Hermione ấy,” Harry nói, gắng cười. “Anh chỉ ước sao anh đã ngỏ lời với em sớm hơn. Chúng ta đã có thể những tháng năm … có thể …”
“Nhưng anh đã quá bận rộn với việc cứu thế giới phù thuỷ,” Ginny nói, cười nhẹ. “À … em không thể nói là em đã bị bất ngờ. Em đã biết việc này cuối cùng cũng sẽ xảy ra. Em biết anh sẽ không thể hạnh phúc cho đến khi anh săn lùng được Voldemort. Có lẽ đó là nguyên do em đã thích anh nhiều đến vậy.”

Những khoảnh khắc tuyệt vời của họ ko chỉ có thế:







Ginny nhìn thẳng vào khuôn mặt của Harry, hít một hơi sâu và nói, “Chúc mừng sinh nhật 17.”

“Ừ….. cám ơn.”

Cô bé vẫn đang nhìn chăm chù Harry; nó tuy nhiên, cảm thấy thật khó mà nhìn vào Ginny vì điều đó chẳng khác gì cố căng mặt nhìn chằm chằm vào một cái ánh sang chói lòa.

“Cảnh ngoài kia đẹp thật,” nó nói mật cách yếu ớt, hường về phía ô cửa sổ.

Cô bé phớt lờ câu nói đó. Harry không thể cứ trách cô bé.

“Em không biết nên mua gì cho anh,” cô bé nói.

“Em không cần mua gì cả.”

Cô bé không để ý đến lời nói đó.

“Em không thể nghĩ ra có cái gì hữu dụng cả. Không thể nào quá lớn vì anh sẽ không thể đem nó bên mình.”

Harry liếc nhìn về phía Ginny. Cô bé không khóc; đó là một trong những thứ tuyệt vời của cô bé Ginny, có bé hiếm khi khóc lóc. ĐÔi khi nó nghĩ rằng việc có 6 ông anh trai đã giúp cô bé cứng cỏi lên nhiều.

Cô bé bước lại gần nó.

“Cho nên em nghĩ, anh nên có cái gì đó để luôn nghĩ về em bởi, anh biết đấy, nếu anh gặp bất cứ một trở ngại nào khiến anh nghĩ sẽ dừng lại mọi việc mà anh đang làm.”

“Anh thật lòng nghĩ rằng những cơ hội hẹn hò khác khá là mờ nhạt”

“Vậy là có một cơ hội may mắn cho những gì em đã tìm kiếm,” cô bé nói khẽ, và cô bé hôn Harry như chưa bao giờ được hôn trước đó, và Harry cũng hôn cô bé, và đó là một sự lãng quên sung sướng hơn cả khi uống nhiều Uýt Ki, cô bé là thứ duy nhất còn tồn tại trên đời, Ginny, cái cảm nhận của cô bé, một tay nó khẽ ôm lấy lưng Ginny và tay còn lại thì luồn vào mái tóc dài với hương thơm thật quyến rũ của cô bé.




Và dĩ nhiên,Harry sẽ nhớ mãi cô bé,nhớ mãi những khoảnh khắc tuyệt vời giữa 2 đứa,nhỡ những phút giây vui vẻ mà Ginny ban tặng cho nó!




Ngoài ra,truyện cũng có nhiều chi tiết cảm động khác về những người khác rất quan tâm đến Harry nhưng chỉ tiếc họ lại hi sinh anh dũng trong trận chiến cuối cùng như: cụ Albus Dumbledore,chú Sirius Black,cô Nymphadora Tonks,cô Minerva Mcgonagall,thầy Snape và anh trai của Ron và Ginny: Fred Weasley.Còn kết thúc thì lại rất hay:
Harry cưới Ginny và 19 năm sau họ có ba người con: James Sirius, Albus Severus và Lily Luna. Ron và Hermione cũng đã cưới nhau và có hai đứa con: Rose và Hugo. Hai gia đình gặp nhau tại Ngã Tư Vua, nơi Albus khởi hành đến Hogwarts. James là đứa con lớn nhất và đang học năm thứ 2 tại Hogwarts, còn Lily chưa đến tuổi vào trường. James bắt gặp con trai đỡ đầu của ba mình là Teddy Lupin đang hôn Victoire Weasley (con cuả Bill và Fleur) trong toa xe lửa. Theo lời Harry thì Ted thường đến ăn cơm với gia đình bốn lần trong một tuần. Harry mong rằng Teddy sẽ thực sự trở thành người trong nhà nếu cưới Victoire. Harry và Ron nhận ra Malfoy đi cùng với vợ và con trai Scorpius của họ. Malfoy gật đầu chào Harry rồi bỏ đi. Harry an ủi Albus, đứa con đang lo lắng sẽ bị phân loại vào nhà Slytherin vì những lời đồn xấu về Nhà này. Harry nói rằng Severus Snape là người nhà Slytherin, và đó là một người dũng cảm nhất mà Harry từng biết. Harry cũng nói thêm rằng cái nón phân loại cũng rất coi trọng sự lựa chọn của mỗi người. Nevile Longbotom trở thành giáo sư môn Thảo dược học và là bạn thân của Harry. Cuốn sách kết thúc với câu :"Cái thẹo không còn đau nữa trong suốt mười chín năm qua. Tất cả đã yên lành."




Nội dung cả bộ truyện như 1 cơn bão tàn khốc, để lại biết bao đau thương và mất mát nhưng cũng như các cơn bão khác,nó bắt buộc phải tàn và sau đó,bầu trời xám xịt nhường chỗ cho 1 màu xanh thẳm thẳm và điều đó dường như cuộc sống của người ta tở nên có ý nghĩa hơn!!!
tuankute
tuankute

Giới tính : Male Posts : 25
Icoin : 70
Thanks : 36
Tuổi : 25

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum